Tả cây đa
Về đến đầu làng em đã thấy cây đa đứng sừng sững. Nhìn nó như chàng dũng sĩ canh gác cho làng quê vậy. Em không biết cây đa này đã bao năm tuổi nhưng nó cao lớn vô cùng.
Về đến đầu làng em đã thấy cây đa đứng sừng sững. Nhìn nó như chàng dũng sĩ canh gác cho làng quê vậy. Em không biết cây đa này đã bao năm tuổi nhưng nó cao lớn vô cùng.
Xào xạc, xào xạc.... Vườn chuối nhà em mỗi khi có gió lại thủ thỉ tâm tình như thế, lắng nghe thấy rất vui tai. Những cây chuối trong vườn đã được mấy năm tuổi rồi.
Bà em rất hay nhai trầu nên trồng một cây cau trước nhà. Cây cau ấy đã gắn bó với bà từ rất lâu rồi. Ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, cau không phải là hiếm thấy nhưng cũng không nhiều lắm.
Cây cam trong vườn đã lúc lắc những quả vàng mọng. Nhìn chúng thật đáng yêu. Mới ngày nào cây cam còn thấp lùn cũn như một cậu bé mới biết đi mà bây giờ đã lớn, có những chùm quả ngon ngọt.
“A! Thơm quá!”. Em vui mừng khi thấy cây bưởi trong vườn nhà đã ra hoa. Cây bưởi nhà em ngày nào còn nhỏ mà bây giờ đã lớn. Thân cây khoẻ khoắn vươn cao lên bầu trời.
Đầu nhà em có một cây bàng rất lớn. Cây bàng cao lớn như một vệ sĩ lặng lẽ âm thầm. Thân cây hơi sần sùi, khoác tấm áo màu nâu trầm tĩnh. Thân nó to, một vòng tay em ôm không xuể.
Hai bên con đường đến trường em là hàng cây bạch đàn xanh tốt. Mỗi khi đi học về, chúng em lại nô đùa cùng những cây bạch đàn ấy. Cây bạch đàn vốn không có nguồn gốc ở Việt Nam, nó được du nhập từ nước ngoài về.
Chị gái trong mắt em là một cô gái rất xinh xắn và có con mắt thẩm mĩ tuyệt vời. Vì thế, những món đồ của chị bao giờ cũng đẹp và phù hợp. Trong số đó, em ấn tượng nhất là cái túi của chị.
Bố em mới đóng một chiếc tủ đứng rất to và đẹp. Tủ cao khoảng hai mét, rộng khoảng mét mốt với hai cánh dài chia tủ làm đôi. Tủ được bố đánh vécni màu nâu bóng trông rất đẹp.
Tùng.,. tùng... tùng. Âm thanh quen thuộc lại vang lên. Đó là tiếng kêu giòn giả của cái trống trường em. Anh trống nằm bệ vệ trên cái giá đặt trước cửa phòng bác bảo vệ.