Có một câu chuyện xảy ra vào một buổi sáng cuối năm học: đó là sự ngỡ ngàng của những cô cậu điểm 9, điểm 10 chợt bắt gặp một chú điểm 2 trong căn nhà tập bài kiểm tra của cậu (cô) học sinh. Em hãy ghi lại câu chuyện đó

DÀN Ý ĐẠI CƯƠNG

A. MỞ BÀI:

Giới thiệu các bài kiểm tra và nói chuyện (có thế người kể nhập vai nhân vật hoặc cũng có thể người kể được nghe câu chuyện).

B. THÂN BÀI:

- Giới thiệu cậu chủ (cô chủ).

- Cuộc sống của điểm 9, điểm 10 trong tập bài kiểm tra.

- Điểm 2 điểm xuất hiện, thái độ của mọi người.

- Tâm sự của điểm 2.

- Bài học rút ra.

C. KẾT LUẬN:

Sau cuộc gặp gỡ, cuộc sống căn nhà tập bài kiểm tra thay đổi phần nào. Suy nghĩ của người kể (hoặc người nghe).

BÀI LÀM

Chip con của chị ơi, chị biết rằng Chip rất mê truyện. Cuối năm rồi, sao Chip lại học kém như thế? Điều đó làm chị rất buồn. Nhưng không sao, vẫn để dành quà cho em đây!

Cuộc sống của điểm 9, điểm 10 trong tập bài kiểm tra

Một câu chuyện lí thú về một điểm 9, một điểm 10 và một điểm 2, có thể nghe. Chip sẽ thích đấy! Chip có biết không? - Chip chớp mắt lắng nghe - Đây là câu chuyện chị tình cờ nghe được và chị luôn nhớ.

- Chip ạ! Trong một căn nhà tập bài kiểm tra nọ, có bao nhiêu là điểm 9, điểm 10. Họ cùng nhau, sống êm ả, đoàn kết. Họ có thói quen uống trà vào mỗi buổi sáng, đàm đạo về mọi chuyện. Hôm ấy dù mặt trời mới ló sau rặng tre, các điểm 9, điểm 10 đã tụ tập bên bàn uống trà, cùng ôn lại kỉ niệm đẹp. “Trước kia chúng mình đều thật bỡ ngỡ rụt rè. Bây giờ thì chẳng có gì chia rẽ được chúng mình”. Niềm vui, niềm hạnh phúc tràn đầy, ai cũng nắm chặt bàn tay người bên cạnh. Chợt có tiếng gõ cửa, rồi một giọng nói non nớt rụt rè vọng tới. Ai có thể đến giờ này? Ngạc nhiên quá, nàng điểm 9 Văn reo lên khe khẽ:

- A! Có lẽ là người bạn mới của chúng ta, có thể đây là một anh điểm Toán.

- Ừ! Đúng đây, hẳn là một anh 9, anh 10 đỏ chói giống chúng ta thôi

Bé điểm 10 Kĩ thuật nói thế và xoay bộ váy mới xinh đẹp bồng bềnh của mình.

- Thế thì ta phải ra mở cửa, pha thêm ly trà và lấy thêm bánh kẹo đi thôi. 9 Văn giúp tôi một tay nào!

Mọi người nhìn về phía cửa đon đả: “Mời vào”. Nhưng lạ thật, ai đang đi vào mà lạ hoắc thế kia? Cậu ta chả giống ai cả, người thì cứ cong lên như cái lưỡi câu, mặt thì ngơ ngơ ngác ngác. Chà! Chị 10 Văn lên tiếng:

- Bạn là ai thế, khéo bạn làm rách áo của chúng tôi mất thôi, mà sao bạn trông xấu xí thế?

- Hà! Chết mất! Chết! Thế là thế nào? Chẳng hiểu nổi nữa rồi - cô 9 Địa xuýt xoa. Bấy giờ, tất cả mới nhận ra kẻ mới đến là điểm 2.

- Thế có nghĩa là cô chủ học xuống rồi sao! Trước kia cô chủ có bao giờ thế đâu? - Chị 10 Văn trầm tư suy nghĩ.

Căn nhà đang huyên náo bỗng dưng lắng xuống, bức bối quá. Kẻ đứng, người ngồi, đi đi lại lại, không nói với nhau câu nào. Điểm 2 sợ quá, đêm qua nó ngủ ngoài kia với sách vở, mọi người lánh xa nó hết, quay mặt đi, còn bây giờ tình trạng còn tồi tệ hơn. Có lẽ điểm 2 sẽ bị tống ra khỏi nhà.

Cuộc gặp gỡ với điểm 2

Nước mắt đầm đìa, điểm 2 tủi thân và cảm thấy như mình vừa làm một việc gì tồi tệ. Nó lang thang trong cặp, bao ý nghĩ lởn vởn trong đầu không để cậu bé được yên.

Cô chủ mở cặp, nghe bạn gọi chạy ùa ra ngoài, để cho cặp nằm yên trên bậc cửa, chợt “vù”, điểm 2 bị gió thổi đi, rơi xuống bụi cây. Nếu cố gắng, điểm 2 có thể quay về nhưng nó quyết định sẽ ra đi. “Về nhà làm gì nữa. Có ai nghĩ đến mình đâu?” Cậu bé lại khóc. Thôi tạm biệt mọi người.

Lại nói về căn nhà bài kiểm tra, các cô cậu điểm 9, điểm 10 đang hết sức hốt hoảng, ân hận. Họ lo cho điểm 2 quá, không còn căm ghét nó nữa. Tất cả đổ xô đi tìm điểm 2. Nhưng không ai trong số họ tìm thấy điểm 2 đâu cả. Cậu ta núp trong một bụi rậm tối mò.

- Chip con! Em có biết chuyện gì xảy ra không? Chị đi qua bụi cây, nghe tiếng thút thít liền vạch lá ra, điểm 2 co rúm người, sợ sệt. Chị bí mật đưa nó về ngôi nhà bài tập kiểm tra, nó lại khóc, khóc sưng cả mắt. Lúc này mọi người vì không còn tìm được điểm 2 đã quay về nhà. Khi nhìn thấy điểm 2, ai cũng khóc, ôm chầm lấy xin lỗi.

- Điểm 2 ơi! Tha lỗi cho chúng tớ, chúng tớ cứ tưởng chính điểm 2 mang đến cái xấu cho cô chủ. Chúng tớ xin lỗi nhé!

Điểm 2 vui mừng và nhỏ nhẹ đáp:

- Chỉ vì cô chủ không còn chăm như trước nữa, cô hay xem phim nên mới bị điểm kém. Đó là lỗi của cô chủ chứ có phải tại em đâu!

- Đúng đấy các bạn ạ! Cô chủ cần phải có một điểm 2 để thấy mình học đang xuống mà cố gắng lên. Chúng ta thấy đấy, cô chủ đã cố gắng rồi, ta phải cảm ơn bạn điểm 2 mới đúng - Chị điểm 10 Toán triết lí.

Chợt em 10 Kĩ thuật phá tan bầu không khí im lặng; vẫn giọng thánh thót, cô bé nói:

- Sắp lại có bài văn cô giáo mới vừa ra đấy, cô chủ sẽ được điểm cao thôi. Nào chúng ta phải vui mừng lên chứ! Phải ăn bánh kẹo, uống trà và múa hát.

Chị không được theo dõi tiếp câu chuyện, song chị vẫn biết rằng, sau cuộc gặp gỡ với điểm 2, các điểm kiểm tra sẽ gắn bó với nhau hơn. Nhưng Chip ạ, dù sao cũng thật buồn khi cô chủ bị điểm kém. Có lẽ vì nhiều điểm 9, điểm 10 nên cô ấy chủ quan, không chịu học. Như thế là không nên, phải không em? Phải cố gắng liên tục thì không bao giờ tụt lại, không phải buồn rầu.

- Vâng, chị ơi! Em sẽ cố gắng. Em sẽ không bi quan vì bị điểm kém. Em sẽ cố gắng, nhất định thế!

Chip cười long lanh đôi mắt, cả bài tập của em cũng rộn lên những tiếng cười, tiếng vỗ tay khuyên khích, đồng tình.

Viết bình luận