Người ta thường ca ngợi những người lao động khéo léo, tài giỏi, là những người có “Bàn tay vàng”. Hãy tìm cách kể cho sinh động một câu chuyện về những bàn tay vàng mà em biết trong cuộc sống lao động xây dựng Tổ quốc của nhân dân ta ngày nay

Lần đó, ba em đưa em đến xí nghiệp của mình thuộc khu công nghiệp Trà Nóc. Em rất sung sướng và hãnh diện.

Tháng mười, đang mùa nước, mùa cam, mùa sảnh, mùa dưa chín rộ. Chiếc xuồng máy đưa em và ba chạy êm ả giữa sông nước mênh mông và những bến bờ xanh rợp cây trái. Những chiếc xuồng cứ chạy hoài, không có dấu hiệu gì sẽ cập bến. Em hỏi chú cán bộ trẻ đi cùng, thì ra chú đưa ba em đi thăm xí nghiệp rau quả đông lạnh xuất khẩu. Từ ngoài bến tấp nập ghe thuyền chở thơm và công nhân bốc vác dỡ hàng, ba và em được dẫn vào thăm phân xưởng chế biến. Toàn các cô gái trẻ đa năng vung dao sáng loáng, đôi chân khẽ nhún, lưng và vai lắc nhẹ như trong một màn múa dao kì lạ. Nghe nói mỗi người trong tố chém được bảy tám tấn thơm.

Hãy kể một câu chuyện về những bàn tay vàng mà em biết

Em yên tâm đứng giữa “rừng dao”, mắt không rời những động tác lấp loáng. Cô tổ trưởng đến bên em, hỏi:

- Nhỏ thấy thế nào?

- Thưa cô, ngó vậy thôi, nhưng cháu vẫn thấy các cô hiền khô.

Cô tổ trưởng, bộ ưng ý, cười cởi mở, dẫn ba và em sang thăm tổ gọt vỏ. Các cô đều mặc áo choàng trắng, đội mũ trắng, mang găng tay bằng nhựa dẻo vẫn những con dao sáng và sắc nhưng nhỏ hơn, các cô đứng hơi cúi người, đôi vai chuyển động theo nhịp tay cầm trái thơm, vừa giữ vừa xoay, tay phải đẩy những nhát dao nhanh nhẹn, lẹ làng. Đôi tay phối hợp chính xác đến kỳ lạ, chỉ trệch chút xíu là tay phải gọt trúng luôn tay trái. Ba em bảo: “Một trái thơm được gọt sạch, trung bình với sáu nhát dao cũng không quá năm giây”.

Chuyến đi thăm đã để lại trong em nhiều ấn tượng sâu sắc về những bàn tay vàng của nhân dân ta. Chao ôi, hàng, trăm cô xinh đẹp kia đã công hiến bàn tay con gái mềm mại của mình cho xí nghiệp, cho những kiện hàng xuất khẩu làm giàu cho Tổ quốc.

Viết bình luận