Phát biểu cảm nghĩ về anh Khoai trong “Cây tre trăm đốt”

DÀN Ý ĐẠI CƯƠNG

A. MỞ BÀI:

- Cây tre trăm đốt kết thúc bằng cảnh tượng thất bại của tên trưởng giả.

- Anh Khoai xứng đáng được hưởng thắng lợi.

B. THÂN BÀI:

- Anh Khoai cần cù lao động, đã làm giàu cho tên trưởng giả.

- Anh Khoai là người hiền lành ngay thật.

- Sự giúp đỡ của Bụt.

- Kết cục, anh Khoai lấy được nàng út.

C. KẾT LUẬN:

Anh Khoai là hình ảnh tiêu biểu của một tầng lớp nông dân Việt Nam với đầy đủ đức tính tốt.

BÀI LÀM

Cây tre trăm đốt là câu chuyện dân gian quen thuộc đối với chúng em. Thật không thể nín được cười khi hình dung ra cảnh tượng: cây tre dài ngoằng một trăm đốt, một dãy người từ lão trưởng giả độc ác đến tên cai tổng tham lam với thằng con trai của hắn dính chặt vào đó, cuống quỵt giẫy giụa, kêu khóc om sòm. Tiếp theo đó là cả một ngôi làng người mặc áo rộng, mặt tái xanh, tóc gáy dựng đứng, chắp tay vái lạy anh Khoai, xin anh tha thứ.

Anh Khoai cần cù lao động, đã làm giàu cho tên trưởng giả

Anh Khoai đã giành được thắng lợi, anh rất xứng đáng với thắng lợi đó.

Cũng như bao nhân vật nghèo trong truyện cổ mà em đã được đọc, anh Khoai là một chàng trai rất nghèo, lại mồ côi từ bé, phải đi ở và làm thuê cho một gia đình phú ông để nuôi thân. Anh đã làm việc rất siêng năng và đem lại không biết bao nhiêu chum khoai bồ thóc cho gia đình lão chủ. Nhưng hắn ta thấy anh thật thà, nên tìm cách quịt công anh, làm việc cực khố cả mấy năm mà không được một xu tiền công. Hắn còn độc ác tìm cách lừa gạt để xóa công anh bàng cách hứa gả cô út cho anh. Nhưng anh Khoai vốn là người thật thà, tin lời lão chủ. Mặc dù sức lao động từ trước xứng đáng được trả một món tiền lớn, vậy mà anh cũng bỏ qua để tiếp tục nai lưng làm cật lực, vì với anh, cô út là phần thưởng vô giá, anh có thể đánh đổi bằng sức lực của mình. Thật đáng thương cho anh Khoai! Em không hiếu sao lại có thể tin vào lời hứa vớ vẩn như vậy được của lão nhà giàu đã một lần lường gạt anh. Rồi đùng một cái lão nhận lời gả cô út cho một tên nhà giàu khác và hòng che mắt được chàng rể “hờ”, hắn bảo anh vào rừng chặt Cây tre trăm đốt về vót đũa cho đám cưới sắp tới của anh và cô út! Anh Khoai của chúng ta lại tin lời ngay, hăm hở vác dao vào rừng không chút đắn đó. Anh vui mừng nên không để ý đến sự vô lí cua lão chủ. Tâm hồn anh chân thật, dễ tin người đến thế, anh không ngờ được sự đen trắng của bọn nhà giàu tham lam, âu cũng là bản chất của anh cũng như cùa những người dân chân lấm tay bùn. Tại sao anh không được hướng thành quá lao động của mình? Tại sao lẽ công bằng không đến với người lao động nghèo khổ? Phái có một xã hội thực hiện được lẽ phải ấy chứ.

Anh đã để lại một bài học đích đáng cho tên nhà giàu tham lam ấy

Trong niềm mơ ước cùa anh, Bụt đã hiện ra. Có phép lạ cùa Bụt, anh cũng quyết tâm nói. Bây giờ, không còn anh Khoai trước đây nữa. Bây giờ là anh Khoai, vì bị lừa gạt đã trở liên sáng suốt. Anh biết đối với lũ người như tên trướng giả, không thể van xin đòi thực hiện công lí. Anh gánh lên vai một trăm đốt tre mà thấy nhẹ tênh.

Chẳng cần nói một lờị, anh thực hiện sức mạnh của mình và anh trở nên thông minh hơn. Anh tiếp tục đọc “khắc nhập, khắc nhập” cho đến khi ba tên địch của anh bị trừng phạt.

Nhưng anh Khoai hoàn toàn ngay thẳng và công bằng. Có sức mạnh, anh không thèm làm điều quá đáng. Anh chỉ đòi lại cái thuộc về anh: cô Út. Anh chỉ cần sự công bằng: tên phú ông phải thực hiện lời hứa.

Anh Khoai là hình ảnh cùa một người nông dân Việt Nam với đầy đủ đức tính tốt. Anh đã để lại một bài học đích đáng cho tên nhà giàu tham lam ấy.

Viết bình luận