1. Dựa theo lời kể của cô giáo (thầy giáo), em hãy tìm lời thuyết minh cho các tranh vẽ đã cho (SGK trang 138); 2. Kể lại câu chuyện Búp bê của ai bằng lời của búp bê; 3. Kể phần kết của câu chuyện với tình huống cô chủ cũ gặp lại búp bê trên tay cô chủ m

1. Em thuyết minh các bức tranh với nội dung sau:

* Bức tranh 1: Em có thể ghi "Búp bê xinh đẹp đáng yêu bị Nga bỏ quên trên nóc tủ".

* Bức tranh 2: Mùa đông, búp bê không có quần áo nên bị rét cóng, còn cô chủ thì yên giấc trong chăn, nệm ấm.

* Bức tranh 3: Trong đêm tối búp bê bỏ cô chủ ra đi.

* Bức tranh 4: Tình cờ, một cô bé tốt bụng đi qua trông thấy búp bê nằm trên đống cỏ khô.

* Bức tranh 5: Cô bé đưa búp bê về và may áo mới cho búp bê.

* Bức tranh 6: Búp bê sống vui vẻ hạnh phúc trong tình yêu thương của cô chủ mới.

Cô chủ và Búp bê

2. Kể lại câu chuyện bằng lời của búp bê.

* Đoạn 1: Tôi tên là Búp bê nhỏ, vốn trước đây ở một cửa hàng bách hóa tổng, hợp ngoài phố. Tôi rất xinh xắn và dễ thương. Không biết bao nhiêu cô bé theo mẹ ra cửa hàng, trông thấy tôi đều tấm tắc khen đẹp, khen xinh và đòi mẹ mua cho bằng được. Thế rồi, tôi được cô bé Nga nằng nặc đòi mẹ mua về cho cô. Tôi trở thành người bạn của cô bé Nga từ mùa hè năm ấy. Mấy ngày đầu cô chủ Nga cưng tôi lắm. Tôi cứ tưởng mình sẽ được sống hạnh phúc trong vòng tay âu yếm của cô chủ. Nào ngờ, chơi được mấy ngày, cô lột luôn bộ váy áo xinh xắn của tôi rồi quẳng tôi lên nóc tủ cùng với chị Lật đật và một soos người bạn khác. Vào một đêm, trời trở rét, chỉ có một cái quần lót, lạnh và tủi thân quá, tôi khóc òa lên. Chị Lật đật tỉnh dậy hỏi:

- Sao thế em?

- Chị ơi, em lạnh quá! - Tôi trả lời chị.

Chị Lật đật chép miệng:

- Cô ấy tệ thật! Bắt tụi mình làm trò vui nhưng chẳng bao giờ chú ý tới chúng mình cả.

Nghe chị nói vậy, tôi càng buồn hơn.

- Chị ơi, em không muốn sống ở đây nữa. Chị ở lại, em đi đây.

* Đoạn 2: Nói xong, tôi nhẹ nhàng tụt xuống tủ rồi tìm cách đi ra ngoài phố. Chị Lật đật vội gọi cô chủ Nga dậy nhưng cô vẫn ngủ vùi trong chăn ấm, như không có chuyện gì xảy ra. Sáng ra, cô chủ tôi mới thức dậy, thấy trên tủ trống trơn mới kêu ầm lên: "Ai lấy Búp bê của con rồi?". Cô ta đâu biết, mọi người đã bỏ cô mà đi vì thái độ và tình cảm hờ hững của cô.

* Đoạn 3: Đêm ấy, tôi thoát được ra ngoài. Tôi sung sướng chạy một mạch đến phố khác. Nhưng đêm tối đen, trời lại lạnh giá, tôi bèn chạy đến bên một gốc cây cổ thụ, chui vào một đống lá khô ai đã vun sẵn đánh một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, một cô bé tình cờ ngang qua thấy tôi nằm trong đống lá., reo lên:

- À, búp bê xinh quá! Ai lại vứt đi như thế nhỉ?

Đứng tần ngần một lúc, cô bé ôm tôi vào lòng nựng nịu, rồi đưa tôi về nhà tắm rửa sạch sẽ. Cô may cho tôi một chiếc váy liền áo, mặc vào cho tôi. Cô vừa ôm tôi vào lòng vừa vuốt ve vỗ về tôi thật dịu dàng tình cảm. Tối tối, tôi được gối đầu lên tay cô chủ mới, thỉnh thoảng được cô kể chuyện hay hát cho tôi nghe. Tôi thật sự sung sướng và hạnh phúc. Tôi thầm nói với cô chủ mới.

- Chị ơi! Em sẽ mãi mãi ở bên chị.

Búp bê xinh đẹp

3. Kể lại phần kết của câu chuyện với tình huống: cô chủ cũ gặp lại Búp bê trên tay cô chủ mới.

Tình cờ vào một buổi sáng chủ nhật, cô bé Nga đến nhà cô chủ mới của tôi chơi. Qua chuyện trò tôi mới biết họ là bạn học của nhau. Sau khi cô chủ mới của tôi dẫn cô Nga đi thăm vườn hoa của mình, họ trở vào nhà tiếp tục tán gẫu với nhau những chuyện trên trời, dưới đất, cười cười, nói nói thật vui vẻ. Rồi cô chủ mới của tôi chạy vào phòng bế tôi ra, vừa đi vừa nựng tôi: "Búp bê xinh! Em chào bạn của chị đi! Nào, ngoan nào! Thấy tôi lộng lẫy trong chiếc váy liền áo, cô Nga buột miệng nói: "Ơ, Búp bê xinh quá! Dễ thương quá!". Nói xong, cô sững lại vì phát hiện ra tôi. Cô cúi xuống không dám nhìn thẳng vào tôi. Dường như cô cảm thấy xấu hổ, ân hận vì sự thờ ơ vô tình đối với tôi trước đây. Một lúc sau, cô vội vã xin phép cô chủ mới của tôi ra về với lí do coi nhà cho mẹ đi chợ.

Viết bình luận