Bài 22 - Dựa vào lời kể của thầy giáo (cô giáo) và các bức tranh đã vẽ (SGK trang 69 tập 1) kể lại từng đoạn câu chuyện "Lời ước dưới trăng"

Bức tranh 1: ở một vùng quê nọ có một phong tục thật đáng yêu. Hằng năm vào đúng đêm rằm tháng giêng, tất cả những cô gái trong làng tròn mười lăm tuổi đều được đến một cái hồ có tên là hồ Hàm Nguyệt để rửa mặt và nói lên điều nguyện ước của đời mình. Nghe đồn rằng lời nguyện ước của các cô gái hầu hết đều ứng nghiệm.

Lời ước dưới trăng

Bức tranh 2: Có một cô bé trong làng tò mò đi theo chị để xem. Cô bé ra đến hồ thì gặp một cô gái có tên là Ngàn - một cô gái bị mù - cũng đến hồ để nguyện ước. Cô gái tuy bị mù nhưng đẹp người đẹp nết, làm bánh, làm mứt ngon nhất làng. Thấy cô Ngàn cũng lần bước theo chúng bạn ra hồ, cô bé chạy đến dắt tay cô Ngàn cùng đi.

Bức tranh 3: Họ ra tới hồ gặp rất nhiều người nhưng không khí nơi này vẫn tĩnh mịch và chứa đầy vẻ thiêng liêng. Cô bé đưa cô Ngàn đến mép hồ. Cô Ngàn quỳ xuống, từ từ vóc làn nước đẫm ánh trăng lên mặt rồi chắp hai tay trước ngực, xúc động nói khẽ lời cầu nguyện linh thiêng của đời mình:

- Con ước gì... mẹ chị Yên... bác hàng xóm bên nhà con được khỏi bệnh.

Nói xong, cô gái từ từ đứng dậy, gương mặt rạng rỡ hạnh phúc.

Cô bé đứng bên cạnh ngỡ ngàng: "Cả đời người chỉ ước có một lần, sao chị lại dành điều ước tốt lành cho bác hàng xóm?"

Ánh trăng

Bức tranh 4: Cô bé dắt cô Ngàn về trong lặng lẽ và phân vân. Khi gần đến nhà, cô Ngàn xiết chặt tay cô bé nói:

- Em ạ, nhà chị Yên xóm mình nghèo nhất làng. Năm ngoái chị Yên tròn mười lăm tuổi. Đêm rằm tháng giêng, mẹ chị ấy đổ bệnh nặng. Chị ấy phải chăm sóc mẹ suốt đêm. Khi trăng lặn, biết mình không còn cơ hội nói được điều ước thiêng liêng. Chị ấy buồn lắm. Nay, mẹ chị ấy vẫn bệnh, chị ước thay cho chị Yên. Chị mồ côi mẹ nên chị hiểu nỗi bất hạnh khi không còn mẹ.

Nghe chị Ngàn nối vậy, cô bé hiểu ra và tự nhủ thầm mình: "Chị Ngàn ơi, khi nào em mười lăm tuổi em sẽ làm như chị làm bây giờ".

Và lời nguyện ước ấy đã đến với cô bé khi cô tròn mười lăm tuổi. Cũng dưới ánh trăng rằm vằng vặc tỏa xuống mặt hồ Hàm Nguyệt, cô bé đến bên mép hồ vốc nước lên rửa mặt rồi lặng lẽ cầu nguyện.

- Con ước gì đôi mắt của chị Ngàn được sáng lại.

Quê hương tươi đẹp

Lời nguyện ước ấy của cô bé đã trở thành hiện thực. Cô Ngàn đã được phẫu thuật đôi mắt. Và như một phép màu, đôi mắt cô Ngàn đã sáng lại. Cô đã có một gia đình hạnh phúc. Người chồng rất mực yêu quý vợ. Đứa con trai đầu lòng của họ đẹp như một thiên thần. Hạnh phúc bao giờ cũng đến với những con người giàu lòng nhân ái như cô Ngàn.

Viết bình luận