Tả một cô y tá tiêm thuốc cho bệnh nhân

Em rất sợ bị tiêm nên hôm nay phải đi tiêm phòng ở trạm xá em lo lắm, cứ nằng nặc không chịu đi. Nhưng cuối cùng, do mẹ vừa nịnh vừa dọa nên bây giờ em đã ngồi trên ghế, trước mặt là cô y tá với chiếc khay chứa đầy dụng cụ chuẩn bị sẵn sàng cho một mũi tiêm.

Cô tiêm rất chậm và nhẹ nhàng nên em không thấy đau như mình tưởng

Thấy em có vẻ sợ sệt, cô y tá cười thật tươi và lên tiếng vỗ về: “Bé yên tâm! Chỉ nhói như con kiến nó đốt thôi! Không đau đâu!”. Nghe giọng nói ấm áp, nụ cười hiền từ của cô y tá, em yên tâm hơn một chút, rồi theo lời cô ngồi yên và thả lỏng toàn thân. Trong lúc đó, cô thoăn thoắt lắp kim tiêm, lấy thuốc vào xi-lanh, rồi tay trái cầm panh gắp bông tẩm cồn xoa nhẹ lên đoạn bắp tay gần vai em. Trước đó cô đã nhẹ nhàng đặt tay bị tiêm lên một chiếc gối êm và mềm để em cảm thấy thoải mái nhất. Cô tiêm rất chậm và nhẹ nhàng nên em không thấy đau như mình tưởng. Khi tiêm cô luôn miệng hỏi chuyện để em bị phân tâm mà quên đau. Bởi vậy mà thời gian tiêm trôi qua rất mau chóng. Hết thuốc, cô lại đặt mảnh bông tẩm cồn lên chỗ vừa tiêm rồi rút nhanh kim tiêm ra. Vừa day day mảnh bông trên vết tiêm, cô hỏi em ân cần: “Bé có đau lắm không?”. Em cười rạng rỡ: “Đúng là chỉ như con kiên đốt thôi cô ạ!”. Hai núm đồng tiền lại hiện lên trên đôi má ửng hồng của cô y tá. Trông cô lại càng trở nên xinh đẹp.

Trong mắt em, cô y tá hệt như một thiên thần áo trắng.

Viết bình luận