Kể lại truyện Thỏ và Rùa theo lời Thỏ

Tôi là Thỏ. Tôi chạy rất nhánh. Thế mà lần thi chạy với Rùa tôi lại bị thua. Thật xấu hổ các bạn nhỉ? Chuyện xảy ra như thế này:

Hôm đó tôi đang dạo mát bên bờ sông thì thấy một anh rùa đang tập chạy. Rùa chạy chậm ơi là chậm nhưng thật miệt mài. Tôi liền cất giọng chế giễu:

- Chậm như Rùa mà cũng đòi tập chạy!

Rùa đừng lại, nhìn tôi rồi nói;

- Vậy thì chúng ta thử chạy thi xem ai, nhanh hơn. Đích là cái cây to kia nhé.

Rùa đã thắng Thỏ

Theo ánh mắt Rùa, tôi nhìn thấy cây cổ thụ cách không xa, nhưng có lẽ với anh chàng Rùa kia là xa lắm. Tôi cười rộ, gật đầu. Chẳng cần chạy, tôi nhẩn nha đi cũng nhanh hơn Rùa mấy lần. Nhưng đi được vài bước, tôi chợt nghĩ, nếu mình thắng Rùa như thế thì thường quá. Tôi sẽ đợi anh chàng bò gần đến đích rồi sẽ phóng lên, cho anh ta thấy thế nào mới đúng là chạy nhanh. Nghĩ đến ánh mắt vừa khâm phục, vừa ghen tị của Rùa, tôi khoái lắm.

Tôi ung dung ngắm hoa. Một con bướm bay qua, tôi chụp bắt. Nó thoát được, chập chờn bay. Tôi hí hửng đuổi theo...

Mải mê hái hoa, bắt bướm, tôi quên khuấy cuộc thi. Lúc nhớ ra nhìn thấy Rùa đã về gần sát đích, tôi hốt hoảng quá. Tôi vội ba chân bốn cẳng chạy như bay tới, nhưng đã muộn rồi, Rùa đã thắng. Tôi ỉu xìu nhưng thấm thía bài học: có tài mà chủ quan, khinh thường đối thủ thì sẽ chuốc lấy thất bại mà thôi.

Viết bình luận