Em hãy kể lại một câu chuyện xảy ra gần đây mà em nhớ mãi

YÊU CẦU

1. Kiểu bài kể chuyện, thuộc loại chuyện sinh hoạt đời thường.

2. Chuyện sinh hoạt đời thường là chuyện ăn ở, cư xử, học tập phải trái trong quan hệ. Đề bài yêu cầu kể chuyện xảy ra với em, nghĩa là chuyện của người viết, chuyện thật, không phải chuyện hư cấu, tưởng tượng.

3. Loại chuyện này không cần phải có sụ kiện, chi tiết gay cấn như chuyện “vụ án”, mà thường là những chuyện bình thường, nhưng lại có tác động tói tâm lý con người và gây hiệu quả khó quên. Đó là nhũng chuyện có quan hệ đến nhân cách, gây cho người ta cảm giác xấu hổ, hối tiếc, ân hận, xót xa...

4. Cái khó của loại chuyện này là tạo cho được sự thuyết phục tự nhiên, tránh gượng ép, cường điệu, giả tạo.

BÀI LÀM

Tôi vẫn ngồi trên ghế băng trong sân bay mà lòng thì trĩu nặng. Đáng nhẽ lúc này tôi phải rất vui, vậy mà tôi lại thấy buồn. Xung quanh tôi toàn là những người thân cả, chú tôi, em Bí con chú và cả cô tôi nữa, chúng tôi đang ngồi chờ chiếc Boing 767 chở ba tôi từ Pháp trở về sắp hạ cánh. Không còn lâu nữa tôi sẽ gặp ba tôi. Chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn trên đường băng. Lúc này lòng tôi càng trở nên bối rối, biết nói Sao với ba bây giờ? Bóng ba tôi thấp thoáng ở đằng xa. Niềm vui đã xua tan sự bối rối ban đầu. Tôi bèn chạy ù về phía ba, ôm chầm lấy ba. Tôi rối rít bên ba. Chúng tôi cùng bước lên ô tô.

Lòng tôi càng trở nên bối rối, biết nói Sao với ba bây giờ?

Trên đường về, ba hỏi thăm tôi rất nhiều chuyện: nào là sức khỏe của tôi, của mẹ và của bà tôi, nhất là về mẹ tôi: ba hỏi đi hỏi lại rằng mẹ đã đẻ em chưa? (chả là mẹ tôi đang mang bầu sắp đến ngày sinh em tôi). Tôi cũng ậm ừ trả lời ba. May mà có cô chú trả lời hộ nên ba không nhận thấy rằng trong đầu tôi đang có một cuộc đấu tranh ác liệt, về đến cổng nhà, mấy bà bán nước đã thông báo cho tôi biết là mẹ tôi đã vào viện từ hồi chiều. Chúng tôi cuống quýt chạy vào nhà. Quãng đường từ cổng vào nhà chỉ có vài chục mét vậy mà tôi cảm thấy dài như năm mươi kilômét từ sân bay về đây. Vào đến nhà, bà tôi thông báo ngay rằng mẹ tôi đã đẻ em bé rồi! Tôi vẫn còn nhớ như in câu nói của bà: “À, Lợi về rồi à? Mẹ nó đẻ rồi! Con gái, ba cân”. Chỉ cần nghe nói thế ba tôi và tôi đều nhảy cẫng lên vui sướng. Ba tôi chẳng cần nghỉ ngơi, đèo ngay tôi phóng vào bệnh viện. Ba tôi rối rít chạy đi hỏi han khắp bệnh viện. Cuối cùng cũng ra phòng mẹ tôi nằm. Mẹ tôi đang nằm trên giường, thấy ba, mẹ vội vàng ngồi dậy. Ba tặng hoa cho mẹ rồi ôm hôn mẹ. Tôi vội vàng hỏi mẹ chỗ nằm của em. Mẹ chỉ cho tôi. Tôi chạy đến phòng của trẻ sơ sinh. Tôi còn nhớ như in lúc cô y tá trao em bé cho tôi. Khuôn mặt em già khú, đỏ au, mắt nhắm nghiền... Em chào tôi bằng tràng khóc lanh lảnh. Mọi người trong nhà chạy ồ đến. Ba tôi run run tay khi bế em. Ba ngắm nhìn em rất lâu không chớp mắt. Tôi ra ngồi một xó rất lâu suy nghĩ. Tôi cảm thấy có lỗi với ba, có lỗi với mẹ và với cả đứa em mới ra đời của mình. Với những điểm tổng kết các môn chính ở mức trung bình, bảng kết quả học tập tôi cầm trong tay nãy giờ bỗng như nóng ran lên. Trong lòng tôi dâng trào một quyết tâm mạnh mẽ, vừa lúc đó, xung quanh tôi nở rộ những tràng cười vui vẻ.

Viết bình luận